Nguyễn Thị Anh Hoa: tháng 10 2013

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Ý NGHĨA HOA VÔ ƯU



-          - Bạn thường thấy nhiều trước nhiều chùa ở Việt nam  có bảng tên  Vô ưu tự ?
-          - Bạn cũng nghe nhiều về truyền thuyết Phật đản sinh dưới gốc cây vô ưu ?
-          - Bạn cũng nghe nói một tên khác của loài hoa này là Sala ?


     Cây Sala hay cây Vô ưu là loại cây gắn liền với Phật giáo. Bạn có thể tìm thấy cây này ở rất nhiều chùa ở Thái Lan, Campuchia, Nepal, Myanmar và cả Việt nam. Tuy không phải chùa nào cũng có, nhưng hầu như người Phật tử nào cũng biết đến cây Sala như một loài cây gắn liền với sự đản sinh của Đức Phật.


 
Hoa vo uu - sala flower
Hoa vô ưu

I.Hoa vô ưu trong truyền thuyết Phật giáo :

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

SHAMBALA LÀ GÌ ?



Shambala ( còn có cách viết khác là Shamballa hay Shambhala,..) là một vương quốc huyền thoại trong Phật giáo Mật tông Tây tạng. Đó là nơi con người có thể tìm thấy an bình trong cõi lòng mình. 


Shambala hay Shangri la vung dat huyet thoai


Theo nhiều truyền thuyết Shambala có thể nằm ở một vùng đất Tây Á gắn liền với sự phát sinh của đạo Phật.
Shambala còn là tên gọi vùng đất thiêng liên quan đến nhiều Tôn giáo và nền văn hóa khác nhau :

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

KIẾN THỨC ĐẾN TỪ SÁCH

- Bạn là người rất thích đọc sách ?
- Bạn cảm thấy mình học hỏi rất nhiều kiến thức từ sách ?

Tôi cũng như bạn. Tôi là người rất ham đọc sách. Từ thuở nhỏ, tôi đã nhận ra rằng mình rất muốn có thêm nhiều kiến thức, tôi cảm thấy mình " đói" chữ.

Khi bắt đầu biết đọc, vào năm 1979, khi tôi vào lớp một, tôi đã ngày đêm đọc bất cứ chữ nào lướt qua mắt tôi, kể cả những thứ tôi không hiểu gì. Tôi đọc hết cuốn tập đọc lớp 1 của tôi, tôi mượn thêm tất cả sách của anh và chị tôi. Khi anh tôi đọc bài học thuộc lòng, bao giờ tôi cũng thuộc trước dù chẳng cần giở sách ra đọc bài đấy nằm ở trang nào.

Kế đến, nguồn chữ của tôi là từ các tờ giấy báo - thường được người ta gói bánh mì hay gói xôi, tôi đi đâu cũng lượm giấy về đọc. Ba tôi rất tức giận vì tôi đọc cả báo của "Cộng sản". Ông cấm tôi đọc bất cứ thứ gì ngoài các quyển sách tập đọc. Ông sợ đầu óc các con bị "đầu độc". Mặc dù tôi thừa hưởng tính ham học hỏi từ ông - một người giáo viên chế độ cũ.

Thế nhưng cuốn tập đọc ấy tôi gần như thuộc lòng và luôn cảm thấy "đói". Tôi lén ông đi mượn những anh chị lớn các loại giấy có chữ mà họ có, từ sách, báo, truyện. Tôi cũng lén ông lên sân thượng ngồi đọc hằng tiếng đồng hồ. Có lúc tôi ngồi dưới gốc trụ đèn công cộng vàng vọt để đọc và có lẽ tôi bị cận sớm cũng vì như thế vì nhà tôi không ai bị cận và cũng đâu có xem TV hay chơi game nhiều như trẻ em bây giờ.

Khi tôi học lớp 3, một anh hàng xóm của tôi có quầy cho thuê truyện - vào thời điểm đó, các loại sách in trước 1975 đều bị cấm, các quầy thuê truyện mọc lên với vài cuốn sách mới, còn hầu hết cất giữ bên trong là các sách cũ. Thấy tôi ham đọc sách, anh cho tôi lục tìm các cuốn sách anh có và không tình tiền. Tôi lo sợ nhất khi đọc sách là sợ ba tôi phát hiện. Ông tuyên bố trước là sẽ xé bất cứ thứ gì tôi đọc trừ sách giáo khoa.

Tôi đã 2 lần bị xé truyện mượn được, nhìn tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, anh hàng xóm cho qua mọi chuyện. Từ đó tôi không dám đem truyện về nhà đọc.

Tôi đọc rất nhanh và không từ một chủng loại nào cả, lúc đó, phổ biến nhất có hai loại sách mà nhiều người tìm thuê là sách truyện văn học nước ngoài như : Nữ tu sĩ, Không gia đình, Đồi gió hú, Jenny Ghechac, Lâu đài người bán nón, Phi trường, .... và  truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung : Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Cô gái Đồ long, Tiếu ngạo giang hồ,..và cả những truyện tranh như Xì trum, Phong thần,...
 
Truyen van hoc nuoc ngoai cu xua 198x
Các tác phẩm văn học nước ngoài

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

HIỂU VÀ CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

Con đường tâm linh - Hiểu và chấp nhận chính mình là bước đi đầu tiên và khó khăn nhất trong quá trình phát triển tâm thức của mỗi chúng ta.


Con duong tam linh 3 - Nguyen Thi Anh Hoa

Cuộc sống hàng ngày vội vã cuốn con người chạy về phía trước. Chúng ta chạy mãi, chạy mãi và hầu như không biết điểm dừng.

Đâu đó trong hành trình dài dằng dặt ấy, có đôi lúc tôi nhìn lại mình và ngẫm ra, quả thật mình chưa bao giờ hiểu hay chấp nhận mình giống như bản chất mình vốn có.

Mình dễ dàng cho qua lỗi lầm của người khác, luôn âm thầm tìm lý do biện minh cho hành động của họ, nhưng lại ít tha thứ cho mình. Mình luôn quy kết lỗi về phần mình trong phần lớn các trường hợp.

Mình vẫn biết, nếu thấy lỗi của mình thì mình mới có cơ hội sửa sai hay học hỏi phát triển. Với nhiều người đó là sự thể hiện trách nhiệm, là uy tín, là tình thương, là đạo đức,... nhưng ở mình đôi khi là sự đòi hỏi thái quá về bản thân.

Con duong tam linh 2 - Nguyen Thi Anh Hoa


Hơn nửa đời người mình nhìn lại, mình chẳng phải vĩ nhân để không phạm sai lầm. Mình chẳng phải là Đức Phật hay Đấng Jesus Christ  để đủ giác ngộ nhận chân các sự việc. Mình cũng chẳng phải Quán Thế Âm để đủ bao dung cho tất cả.

Mình chỉ là con người, con người bình thường đang trên đường học đạo. Mình vẫn còn rất nhiều điểm khiếm khuyết cần hoàn thiện.


Con duong tam linh 1


Mình học để hiểu và chấp nhận con người mình với tất cả các khiếm khuyết và ưu điểm vốn có. Đi trên đường đạo là học cách để tu sửa chứ không chắc rằng mình hoàn hảo để không vướng lỗi lầm, nhất là trong kiếp này. 

Con đường tâm linh còn dài phía trước, rất dài,....

Nhang tram huong Ky Anh nguyen chat cao cap