Nguyễn Thị Anh Hoa: 2014

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

33 ỨNG HÓA THÂN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (P2/3)

12.     Diệp Y Quán Âm: Là vị Bồ Tát ban phước lành cho nông dân, giúp họ trừ độc dược, bệnh dịch, thiên tai. Ngài hiện thân trang nghiêm, đầu đội bảo quan, trên bảo quan có hóa thân Vô Lượng Thọ Phật. Do hạnh nguyện rộng lớn, ánh sáng trong suốt tỏa khắp thân Ngài. Diệp Y Quán Âm có 4 tay, bên phải 2 tay, 1 tay cầm quả cát tường để trước ngực, một tay bắt ấn, bên trái 2 tay, 1 tay cầm rìu, 1 tay cầm sợi dây, yên tọa trên hoa sen.


         13.     Năng Tĩnh Quán Âm: Là thần thủ hộ trên biển. Ngài là biểu hiện của tướng tĩnh lặng. Phẩm Phổ Môn ghi chép rằng "Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mòi chẳng chìm đặng". Những người trôi dạt trên biển, nếu ra sức niệm Quán Âm thì liền đặng thoát hiểm nguy.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

BÁT PHONG BẤT ĐỘNG



Tô Đông Pha và Phật Ấn là 2 người bạn rất thân và đều mộ đạo. Hai vị thường đàm đạo thơ phú và luân lý Phật học với nhau. 

Phật Ấn bấy giờ là một thiền sư lỗi lạc và nhà ông ở phía Tây sông Dương Tử. Tô Đông Pha lại là một nhà thơ nổi danh, nhà ông ở bờ Đông cùng con sông Dương Tử ấy.

Một hôm Tô Đông Pha vượt sông sang chùa thầy Phật Ấn, nhưng không gặp ngài. Tô Đông Pha bèn viết lại đôi câu trước khi ra về. Đại ý câu này như sau  : Tô Đông Pha là 1 Phật tử vĩ đại, dù có tám ngọn gió thổi cũng chẳng động tâm.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

33 ỨNG HÓA THÂN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (P1/3)


Chúng ta luôn cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi khi lâm vào khổ nạn.

Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy vào từng hoàn cảnh cần cứu giúp của chúng sinh mà tùy nghi hiển hiện các hóa thân khác nhau cả thân nam lẫn thân nữ.

Các ứng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát dựa trên sự truyền miệng mang tính chất tín ngưỡng chứ không xuất phát từ kinh sách hay trong lịch sử như Đức Phật Như Lai.

Vậy bạn có biết ngài có bao nhiêu ứng hóa thân ? Tương truyền ngài có đến 33 ứng hóa thân.

Trong 33 ứng hóa thân đó, có 5 ứng hóa thân nữ và 28 ứng hóa thân nam. 

             1.    Cáp Lỵ Quán Âm: Tương truyền rằng, vua Đường Văn Tông rất ưa chuộng món ăn từ con sò. Một ngày kia, vua bắt được một con sò rất lớn. Tuy nhiên, không ai có thể mở tách được vỏ con sò. Nhà vua thấy lạ bèn đốt hương khấn vái, con sò liền biến thành Quán âm Đại Sư. Nhà vua nhận biết rằng ngài đã mươn thân để giảng pháp. Ngay sau đó, nhà vua vái lạy và truyền ban chiếu chỉ cho chùa chiền khắp đất nước đúc tượng vị Đại Sư này. Đó chính là Cáp Lỵ Quán Âm.



       2.     Đa La Quán Âm: Với tâm nguyện dùng lòng từ bi để trừ khổ não, hóa độ, giúp chúng sanh tăng niềm tin vào Phật pháp, Đa La Quán Âm hiện thân nữ, mặc y trắng, tướng mạo trang nghiêm, hai tay chắp lại cầm hoa sen xanh.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM.



Trong kiếp nhân sinh, bất cứ khi nào bị tai nạn hay lâm vào cảnh cùng khó, chúng ta đều cầu cứu đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Người là đại diện cho tình mẹ bao la luôn lắng nghe âm thanh kêu cứ từ con của mình và vì thế có hiệu là Quán thế âm Bồ tát (Vị Bồ tát luôn lắng tai nghe âm thanh kêu cứu từ chúng sinh cùng khổ)



Vì sao có nhiều ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm?

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

NGHIỆP LÀ GÌ?

DÒNG NGHIỆP CHƯỚNG - BÀI THUYẾT PHÁP CỦA THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN

Nghiệp chướng – là từ mà chúng ta thường nghe nói hằng ngày nhằm ám chỉ những việc không như ý muốn mà con người phải chấp nhận. Hay nói một cách khác, nghiệp gắn liền với những sự việc mang tính tiêu cực.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn  trời gần trời xa.
(Nguyễn Du – Truyện Kiều)
Vậy nghiệp là gì, nghiệp có phải chỉ bao gồm những bất hạnh và khổ đau mà con người phải gánh chịu ?
Cùng lắng nghe phần thuyết pháp của đại đức Thích Phước Tiến để hiểu rõ hơn về dòng nghiệp chướng.




Theo Phật học, chữ Nghiệp được hiểu là hành động có tác ý (chữ  Kamma  theo tiếng Pàli, karma theo tiếng Sanskrit). Như vậy, nghiệp là hành động tạo tác  bắt nguồn từ tâm, thông qua  tam nghiệp : thân, khẩu và ý. Vì thế,  có thể hiểu  nghiệp là hành động có chủ ý, phát sinh từ tâm.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

ÁNH MẮT BI THƯƠNG CỦA NGƯỜI DUY NGÔ NHĨ.



Người Duy Ngô Nhĩ là nhóm người vượt biên trái phép vào Việt nam và được cho là gây ra cuộc hỗn chiến dẫn đến việc tử vong 2 chiến sĩ biên phòng Việt nam.

Bạn thấy gì khi nhìn vào tấm ảnh này ? Tôi thật sự bị thu hút bởi những ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của những người  Duy Ngô Nhĩ – dân tộc chính tại vùng tự trị Tân cương thuộc Trung quốc.

Nguoi Duy Ngo Nhi


Những ánh mắt sâu thẳm, cam chịu của người Tân cương có thể  được bắt gặp rất nhiều trên đường phố Trung quốc – dù không ít người trong chúng ta  khó nghĩ rằng họ là Trung quốc.

Đành rằng biên giới là giới hạn tương đối và thay đổi không ít lần trong lịch sử phát triển thế giới. Thế nhưng người Tân cương dường như quá xa lạ với những gì thuộc về văn hóa Trung quốc .


Nguoi Duy Ngo Nhi


Hằng ngày hiện diện trên khắp các nẻo đường ở các đô thị lớn nhỏ ở Trung quốc, những người Tân cương (phần lớn là nam giới) hành nghề buôn bán hàng rong với các loại sản phẩm khô, đặc sản của vùng quê khắc nghiệt của họ như các loại hạt và kẹo đậu, các loại thịt nướng, bánh crep nướng,… họ sống lặng lẽ bên dòng chảy cuồn cuộn của xã hội Trung quốc.

Tuy thấy rất nhiều sinh hoạt của người Duy Ngô Nhĩ tại đây nhưng tôi hầu như chưa thấy nụ cười trên môi  họ. Ánh mắt lầm lũi xa xăm luôn hiện diện trên mắt họ như một sự cam chịu đau thương.

Tuần vừa qua, cả Việt nam chúng ta rúng động  bởi thông tin các chiến sĩ biên phòng tử nạn do nhóm 16 người nhập cảnh trái phép từ Trung quốc. Dư luận cả nước dậy sóng, chúng ta lên án nhóm người “hung bạo” kia đã cướp súng và gây ra cái chết thương tâm cho chiến sĩ biên phòng và cả của người trong nhóm vượt biên. Không bàn về tính đúng sai hay mặt chính trị của thông tin, nhưng hãy nhìn ánh mắt họ xem, trời cao có thấu nỗi bi ai trong mắt họ.

Tiếp theo đó, thông tin về người Duy Ngô Nhĩ vượct biên sang Việt Nam thêm 21 người và sang Thái Lan 15 người. Tất cả số này đều bị bắt và trao về nơi xuất phát. Trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Duy Ngô Nhĩ -một dân tộc đọa đày, một dân tộc đang hằng ngày tự hỏi mình có thể sống trên chính quê hương chôn nhau cắt rốn hay không ? Một dân tộc không biết ngày mai mình đi về đâu khi hằng ngày phải chứng kiến người Hán – dân tộc chính của Trung quốc đang dần hiện diện trên quê hương họ với cả hệ thống quân sự bảo vệ ( tỉ lệ người Hán không ngừng tăng lên ở Tân cương và đạt đến 40% dân số Tân cương  năm 2013).Duy Ngô Nhĩ - một dân tộc mà lưu vong là tìm  đường sống , lưu vong là giải pháp khó khăn nhưng ít ra là được thở. 
 
Nguoi Duy Ngo Nhi 2

Những ánh mắt bi thương kia với hàng loạt dấu hỏi không biết bao giờ mới tìm được câu trả lời ? Những ánh mắt sâu thẳm kia liệu có tìm được bến bờ bình yên và bao giờ nụ cười có thể nở trên môi của người Duy Ngô Nhĩ. Xin cầu chúc cho nền hòa bình ở Tân cương để không có thêm những cái chết đau thương và những ánh nhìn dường như là tuyệt vọng.

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG



Điều con người  khao khát nhất trong cuộc đời là được yêu thương . Tình yêu lớn nhất con người dành cho nhau  chính là giúp người họ yêu thương sống đúng  với những khát khao hay hoài bão của cuộc đời.


Yêu thương có thể là cảm xúc nhất thời hoặc trong giao đoạn nào đó của đời người, nhưng để hiều và thật sự yêu thương sâu sắc trong thời gian dài cần lắm sự thấu hiểu.
  



Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

CHỮ “BẠN” TRONG TIM TÔI




Tặng các bạn tôi, những thành viên lớp A3 trường NGUYỄN THƯỢNG HIỀN thuở ấy.



Ai sinh ra trong cuộc đời này, ít nhiều đều có bạn. Lúc nhỏ có bạn cùng xóm, cùng trường, cùng lớp,... lớn lên có bạn sinh viên từ bốn phương trời,... lớn hơn chút nữa ta có bạn đồng nghiệp, bạn cùng hội, bạn câu lạc bộ, bạn đối tác,... v.v và v.v


Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

NHÀ NGOẠI CẢM – DƯỚI CÁCH NHÌN NHÀ PHẬT

Nhà ngoại cảm - Thời gian gần đây, có nhiều thông tin trái chiều về hiện tượng ngoại cảm, phần nào gây hoang mang trong dư luận. Với người Phật tử, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần phật pháp về sự sống và cái chết, để từ đó có một hướng đi và những ứng xử đúng trong cuộc đời, không bị tác động bởi dư luận các hiện tượng khác như ngoại cảm... TT.Thích Lệ Trang (ảnh), Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã dành cho phóng viên Giác Ngộ cuộc trò chuyện xung quanh những vấn đề mà bạn đọc quan tâm.

 
Thượng tọa Thích Lệ Trang

Bạch Thượng tọa, theo quan điểm của Phật giáo, có sự khác nhau giữa một người chết bình thường và một người chết oan?


Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

ÁNH MẮT SÂU THẲM TỪ CÁC VỊ CHÂN TU.

Phật pháp - Vào mỗi rằm tháng giêng, tôi và gia đình thường tham gia lễ đặt bát tại Bửu quang tự – ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Việt nam thuộc địa phận phường Bình chiểu, Thủ đức.
Vào ngày này, 800-1000 nhà sư từ các chùa tập trung tại đây để trì bát khất thực để tạo điều kiện cho Phật tử cúng đường.
Lúc hành lễ các vị sư xếp hàng dài đi vòng quanh khuôn viên rộng lớn và các Phật tử lần lượt dâng phần cúng dường của mình.




Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

LÀM TỪ THIỆN



Làm từ thiện - Mùa cuối năm, chuẩn bị đón Tết cũng là mùa tổng kết, nhìn lại kết quả hoạt động một năm qua của nhiều người và cũng là mùa từ thiện.


Trên các diễn đàn, trên Facebook hoặc trên các mạng xã hội khác, không khó để chúng ta bắt gặp lời kêu gọi cùng làm từ  thiện hay hình ảnh các đoàn từ thiện chia sẻ niềm vui cùng những cảnh đời khó khăn.

Dù với mục đích nào, việc ngày càng nhiều người tham gia hoạt động từ thiện cũng là tín hiệu đáng mừng cho xã hội.

Tuy nhiên, làm từ thiện không nhất thiết chỉ nghĩ đến phần vật chất cho đi.

Cách đây khoảng 13 năm, tôi có mặt trong đoàn từ thiện của các  YBA – hội doanh nhân trẻ. Đoàn chúng tôi  khoảng 15 người là các doanh nhân nữ đời 7x, tức là lúc đó chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi. Mẫu số chung của các chị em là đều vươn lên từ hoàn cảnh nghèo hoặc rất nghèo. Đoàn chúng tôi đi thăm nhiều nơi, trong đó có  một trại trẻ mồ côi ở Thủ đức, nơi các souer nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, lớn có nhỏ có. 

Trong trao đổi, chúng tôi luôn nhận được câu hỏi : Vì con là trẻ mồ côi, các cô có giúp đỡ gì cho tương lai của con không ? Vì con là trẻ mồ côi, các cô có ưu tiên gì khi con xin vào làm tại chỗ của cô không ?

Cảm giác của các chị em trong đoàn tuy có khác nhau nhưng tập trung lại chúng tôi có cùng suy nghĩ : lo lắng cho suy nghĩ của các em. Các em sẽ trở thành người như thế nào nếu suy nghĩ rằng vì mình mồ côi nên cần nhận được các ưu ái trong cuộc sống, xã hội phải có trách nhiệm thế nào đối với trẻ mồ côi.

Những câu hỏi đưa ra từ các em khoảng 17-20 tuổi, tức là lớp đàn chị của trung tâm, vậy các bé còn lại có lớn lên trong suy nghĩ tương tự không ?

Tham gia các đoàn từ thiện, thông thường chúng tôi chỉ lo lắng về phần quà bánh, tiền bạc,… quả thật là chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của người nhận.

Đâu đó, trên mạng xã hội, tôi đã nghe nói về câu chuyện cho kẹo. Bạn có kẹo và bạn đều đặn chia sẻ cho ai đó. Đến khi bạn không còn kẹo để chia sẻ thì sẽ có thắc mắc từ người nhận : tại sao hôm nay tôi không nhận được kẹo.

Ngẫm ra, theo nhà Phật : pháp thí  và vô úy thí quan trọng xiết bao !

P.S :


Pháp thí: Pháp thí có hai nghĩa: một là, đem cho tất cả mọi việc, đem cho tất cả các pháp trên thế gian này, và hai là, đem cho giáo pháp của Phật, còn gọi là Phật Pháp. Chúng ta có thể cho tất cả những gì không thuộc phần vật chất như hướng nghiệp, định hướng phát triển tâm lý,… Việc này bất cứ ai cũng có thể làm được, không phụ thuộc vào điều kiện vật chất mà phụ thuộc vào khả năng truyền dẫn, định hướng đường đi.


Vô úy thí: Về vô úy thí thì có nghĩa  rất rộng. Vô là không, úy là sợ, thí là cho. Vô úy thí là đem cho sự không sợ hãi. Hay nói cách khác, vô úy thí là làm sao giúp đỡ cho con người bớt sự lo âu, giảm thiểu phiền muộn, hay không còn sợ hãi giữa cuộc sống đời thường.