Nguyễn Thị Anh Hoa: CHỮ “BẠN” TRONG TIM TÔI

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

CHỮ “BẠN” TRONG TIM TÔI




Tặng các bạn tôi, những thành viên lớp A3 trường NGUYỄN THƯỢNG HIỀN thuở ấy.



Ai sinh ra trong cuộc đời này, ít nhiều đều có bạn. Lúc nhỏ có bạn cùng xóm, cùng trường, cùng lớp,... lớn lên có bạn sinh viên từ bốn phương trời,... lớn hơn chút nữa ta có bạn đồng nghiệp, bạn cùng hội, bạn câu lạc bộ, bạn đối tác,... v.v và v.v


Và có biết bao cách xưng hô giữa những người bạn với nhau, từ xưng  hô một cách thân mật mày tao, cậu tớ, mình với mình cho đến xưng theo tên  – tên ở nhà hay nick name , hoặc lịch sự hơn thì anh , chi, em...
Tuy nhiên trong lòng tôi, không có cách xưng hô nào đặc biệt như chữ BẠN giữa các thành viên lớp A3  trường Nguyễn Thượng Hiền , 25 năm trước.  90% chúng tôi đồng tuổi nhau, và xưng hô với nhau bằng công thức BẠN + TÊN. Nào là bạn nữ như bạn Thảo, bạn Châu, bạn Trân, ... cho đến các bạn nam như bạn Huy, bạn Tài, bạn Kiệt, bạn Đạt,.... Tôi những tưởng cách gọi đó cũng bình thường giữa những người bạn. 



Thế nhưng, trong ngày họp lớp, kỷ niệm 25 năm biết nhau – 08.03.2014 vừa qua , những âm thanh gắn liền chữ BẠN sao nghe ấm áp lạ thường. Bạn bè ngồi ôn lại kỷ niệm xưa với những bài hát, những mẫu chuyện đùa, những giờ căng thẳng. Những hình ảnh, lưu bút đã úa vàng theo thời gian cũng được các thành viên lưu giữ giờ được đem ra làm ấm lòng biết bao thành viên ... chúng tôi cùng nhận ra thân thương biết mấy tình bạn thuở học trò.



Hơn 40 tuổi, với những thăng trầm trong cuộc sống, bạn bè tôi hầu hết đều thành đạt với sự nghiệp mình chọn, (chúng tôi vốn xuất thân từ lớp giỏi nhất trường NGUYỄN THƯỢNG HIỀN thuở ấy mà). Bước vào cuộc họp lớp, bao nhiêu bộ áo địa vị bên ngoài xã hội gần như biến mất, chúng tôi lại trở về với thời học trò vô tư sôi nổi lẫn ngu ngơ. Có những chuyện tình bây giờ mới tỏ, có những bí mật ngày xưa bây giờ mọi người mới hay, có những nỗi buồn theo chân nhau đến tận bây giờ,.. Và, thân thương hơn hết khi được gọi chữ BẠN ơi. 


 
25 năm, ¼ thế kỷ đã trôi qua.  Thêm 25 năm nữa, chắc chắn là chúng ta vẫn còn gặp nhau dù bạn có đi xa đến tận góc biển chân trời . Lúc ấy, chúng ta vẫn gọi nhau là BẠN, chữ BẠN thật lòng thốt ra không bao giờ không ấm áp, thân thương.