Nguyễn Thị Anh Hoa: CON ĐƯỜNG HỌC HỎI

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

CON ĐƯỜNG HỌC HỎI




Từ bé tôi là người rất ham tìm hiểu. Mọi sự vật hiện tượng đều bị tôi đem ra mổ xẻ và luôn luôn tìm câu trả lời cho những thắc mắc mang tên TẠI SAO của mình. 



Có những câu hỏi theo tôi vào giấc ngủ và câu trả lời cũng đến trong những lúc nửa ngủ nửa mơ. Không biết có ai giống tôi không, nhưng tuổi học trò tôi không mất quá nhiều thời gian để học bài. Ngoài việc hiểu ngay trên lớp, còn lại thì trước lúc ngủ - nhất là ngủ trưa – tôi đem ra đọc lại một lần và ngủ. Khi tỉnh giấc thì tất cả bài học đã biến thành kiến thức của mình.

Các câu hỏi đó, khi tôi đã thông sẽ biến thành kiến thức của mình. Ngoài ra, còn có những câu hỏi theo tôi từ lúc bé thơ cho đến lúc trưởng thành và cho đến tận bây giờ.


Trên bước đường đó, tôi đã làm nhiều người thất vọng vì đôi khi mình tiếp tục đặt câu hỏi tương tự với người khác nữa nếu mình vẫn chưa thông.

Sau này, khi tôi khi tôi lớn hơn, tôi đã biết tiết chế câu hỏi dưới nhiều cách khai thác thông tin khác mà không bắt đầu bằng câu hỏi TẠI SAO.

Đến tuổi năm 38 tuổi, tôi bắt đầu biết chấp nhận rằng có rất nhiều câu hỏi không thể có câu trả lời xác đáng và mình nên tạm hài lòng và dừng lại. Thế nhưng, không phải lúc nào lý trí cũng có thể chiến thắng. Tôi không đem ra mổ xẻ, nhưng vấn đề đó vẫn hiện hữu, lâu lâu lại quay về.




Bước chân thể xác tôi đi xa cũng nhiều, cảm nhận bản thể bên trong cũng được chú trọng qua những bước tham thiền. Thế nhưng đối với tôi điều khó khăn nhất vẫn là dừng lại ham muốn “biết” thêm. Phải chăng đây là bài học khó nhất tôi phải “thông”.