Nguyễn Thị Anh Hoa: VIẾT CHO NGƯỜI MÃI XA

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

VIẾT CHO NGƯỜI MÃI XA

Sáng nay, mưa rả rích ngoài song cửa, mình chợt nhớ đến ngày ra đi đột ngột không hẹn ngày về của bạn hơn 2 tháng trước ở nước Mỹ xa xôi. Bài viết dưới mình đã đăng trên FB vào ngày mình biết hung tin, sau đó mình đã xóa khỏi timeline.

 

 Chiều qua, lại thêm một tin về sự ra đi của một người chị mình không thân nhưng rất quen trong một cộng đồng mình tham gia. Chị mất khi mới ngoài 50, cũng đã qua đi một kiếp người !

Đúng là có hiểu nhưng chính mình chưa thật thông duyên nghiệp sống chết vô thường !

****************

15/05/2013

Đêm nay thật là một đêm khó khăn với mình biết bao.

Biết rằng cần phải ngủ để lấy sức khoẻ lo cho hành trình dài để đưa bạn về với    VN,  với    gia đìnhđã uống thuốc ngủ mà giờ này mình vẫn ngủ chẳng sâu.

Từ chiều khi biết tin cho đến khi cố dỗ giấc ngủ, mình quay cuồng với các các thông  tin về bạn. Mình không muốn nghe, không muốn biết và thật chẳng dễ tin bạn đã đi thật xa, thật xa.... Đã chẳng thể nào trở lại......

Mình đã oà khóc, đã lên tiếng gọi bạn trong nước mắt,... Điều mà mình thường khuyên người khác đừng bao giờ làm khi người thân đi xa..... Và ngay lập tức mình biết bạn đang ở bên cạnh... Mình giận mình sao mình chỉ có thể cảm nhận đến thế, mình không thể biết bạn đang nghĩ gì, đang muốn nói gì,... Có phải đó là trãi nghiệm đau đớn nhất trong linh hồn mình không ?  Trong chuồi ngày luyện tập của mình,.... Chưa bao giờ mình mơ ước giải mã những bí ẩn thế giới âm đến vậy,...


Thêm chú thích



Tối nay, qua anh Cường, mình biết bạn chết trong đau buồn oan ức,... và mong trở về bằng thể xác, mình ước mình có thể giải mã rõ hơn ý bạn muốn nói,... Nếu bị cướp sao lại buồn, sao lại nghĩ mình mắc bẫy,... Phải chăng nỗi bất an trong mình đã trở thành sự thật khi mình nghe bạn kể về một người bạn mới quen,...
Mình không thể liên lạc với người có thể giải mã sâu hơn vấn đề này lúc đó, trãi nghiệm này cũng đau đớn lắm thay, mình đáng phải học bài học này sao ?

...lúc đó mình chỉ bằng hết năng lực của mình, chỉ mong bạn đi được thật xa và đừng quay đầu nhìn lại,... Hãy đi xa,.. Hãy bỏ lại sau lưng nỗi cô đơn của cả kiếp người bạn đeo mang, đừng bám vào thể xác, đừng nghĩ đến nguyên nhân xảy ra, ... Tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ duyên và nghiệp.

Cả kiếp này, có mấy ngày bạn sống không cô độc. 20 năm mình biết bạn là 20 năm mình cảm nhận đầy đủ sự cô đơn ấy ! Bạn luôn linh cảm mình sẽ ra đi sớm, mình cũng vậy nhưng cứ cố gạt ý nghĩ đấy ra. Trong tim mình, bạn là người không giống ai trong thế giới bè bạn của mình. Bạn rất tốt, thế nhưng bạn bè cả đời của bạn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn đã từng nói rằng không ai hiểu bạn bằng mình còn mình, mình rất   sợ sự cô đơn vây lấy con người bạn. Cô đơn cả trong gia đình và xã hội !




Thế thôi hết một kiếp người,... Mình phải mừng vì bạn đẫ chấp nhận ra đi, mình sẽ cố thuyết phục gia đình để mang chút tro tàn về thôi. Bạn hãy đi đi, thẳng đường bước tới, hãy quên đi xác thân như chiếc áo giả tạm của kiếp này. Cả cái tên, bạn cũng trả lại cho thế gian, ...

Khi viết đến đây, mình nghe lòng nhẹ lại, mình biết bạn đã đi rồi, đi thật xa,...

 Nguyễn Thị Anh HoaJenny Nguyen