Nguyễn Thị Anh Hoa: Ôi Quê Hương Biển Bạc Rừng Vàng

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Ôi Quê Hương Biển Bạc Rừng Vàng

Thuở còn thơ được học rằng đất nước ta rừng vàng biển bạc, và chúng ta có thể tự hào về điều đó. Tuổi thơ chẳng đủ trí để hỏi lại rằng vì sao có thể tự hào về điều tự nhiên ta có.

Lớn lên thêm, được nghe những lời phê bình : nên chăng học hỏi nước Nhật khi họ dạy lớp trẻ thơ về sự nghèo nàn về tài nguyên tự nhiên và khuyến khích mọi người cố gắng học tập và   làm việc tích cực để xây dựng đất nước. Cũng tự lăn tăn trong lòng, nếu được giáo dục như trẻ em Nhật có chắc rằng chúng ta sẽ cố  gắng hơn trong ý thức xây dựng đất nước

Bước chân trưởng thành hơn, tự nhận thức quê hương ta rừng vàng biển bạc quả không sai. Vấn đề là chúng ta có ý thức gìn giữ và khai thác đúng mực hay không.


Nhìn dòng chảy hàng hoá giữa ta và nước "bạn" vĩ đại, khó có thể không đau lòng. Dòng chảy xuôi từ nước ta xuất đi đều là vàng bạc thật từ Mẹ  Thiên Nhiên :   gỗ quí, đá quí, nông sản, hải sản,.... Dòng chảy ngược thì chủ yếu lại là các sản phẩm từ sự toan tính dựa trên sự tham lam và bất chấp tương lai nhân loại : hoá chất, nông sản,thực phẩm chế biến,....đầy độc hại.

Người Việt bước chân đi sang Thái Lan cận kề thường phải thốt lên : biển Việt nam đẹp hơn nhiều mà. Ừ thì đẹp, nhưng .... 

Sang Singapore, đất nước hiện đại vẫn còn những hòn đảo nhỏ được bảo tồn cẩn thận khi chỉ cho sử dụng xe đạp. Ai cũng thấy rằng Việt Nam còn nhiều đảo đẹp hơn thế nhiều.





Đến Dubai giữa sa mạc mênh mông quanh năm nóng bức, người Việt sẽ không khỏi ngạc nhiên trước những bồn hoa khoe sắc nhờ hệ thống nước tưới tự động ở rất nhiều nơi   không thua gì   các đô thị nhiệt đới.  Ngắm nhìn  hàng cây cau khổng lồ dọc theo 2 bên quốc lộ dài hun hút   nối Dubai và Thủ đô Abudabi, ta ước gì....

Sang Florida của nước Mỹ rộng lớn, tham gia các tour sinh thái liên quan đến loài heo biển Manatee, tất cả du khách đều phải tuân thủ luật bảo tồn nếu không bị phạt khá nặng : không được bỏ chân xuống đáy sông nơi có nhiều rong làm thức ăn cho Manatee, phải tôn trọng giấc ngủ của em ấy, có thể bơi cùng hay đùa vui với em Manatee nhưng không gây tiếng động làm em hoảng sợ, ....và em ấy không phải kẻ nhỏ người nhút nhát mà là loài thú dưới nước to lớn với trọng lượng gấp đôi chúng ta. Có  em nặng tới 1.000 lb, gần 500kg. Ta tự hỏi Việt nam có bao nhiêu  loài vật cần được bảo tồn như thế ?




Nhìn những loài thú trên bờ dưới biển của mình bị săn bắt đến cạn kiệt, nhìn những trận lũ cuồng phong từ rừng đầu nguồn,       nhìn sự chống phá có chủ đích của cả đàn voi rừng,... ai cũng hiểu chúng ta đã bức hại Thiên Nhiên đến mức nào....

Và giọt nước đã tràn ly khi cá dưới biển rộng bao la nằm chết trắng xoá cả bờ biển miền Trung dậy sóng dư luận gần đây,...

Ôi Việt nam, quê hương rừng vàng biển bạc mà không thể là chốn dung thân cho biết bao loài thú vô tội   và cả con người chúng ta.

Mẹ Thiên Nhiên, hẳn Người cũng rất đau lòng !